Overblog Suivre ce blog
Editer l'article Administration Créer mon blog
Người Vô Sản

Người Vô Sản

Kinh nghiệm tuổi già - Triết lý cuộc sống - Triết lý Đạo Phật - Năng Lượng Tự Nhiên

Bắc tông hoặc Nam tông (1)

Lễ Phật Đản Liên Hiệp Quốc Vesak 2014

(Ninh Bình 7-11/05/2014)

với chủ đề "Phật giáo góp phần thực hiện các mục tiêu thiên niên kỷ của LHQ"

Vesak-2014.jpg

A. Ý nghĩa :

Lễ Phật Đản Liên Hiệp Quốc Vesak được tổ chức tại Việt Nam lần này là lần thứ 2 sẽ thu hút khoảng 10 ngàn đại biểu đến từ 100 quốc gia, không phân biệt phái Bắc tông hoặc Nam tông. Thật ra không có gì khác nhau giữa hai phái, có khác là do cách ăn và mặc. Ăn chay hoặc ăn mặn. Mặc áo dài tay hoặc hở tay.

Mình không bàn về hình thức bên ngoài đó bởi vậy mới có câu nói “chiếc áo không làm thành người tu”. Mục đích của Đại Lễ Vesak 2014 là chú tâm về nội dung Đạo Phật chứ không bàn về hình thức là như vậy. Sau đây là 5 chủ đề với mục đích đoàn kết giữa Phật tử Việt Nam với Phật tử các nước trong khu vực và trên thế giới, vì hòa bình, dân chủ, hợp tác, phát triển và tiến bộ xã hội :

1) Hồi ứng của Phật giáo về phát triển bền vững và thay đổi xã hội (Buddhist Response to Sustainable Development and Social Change).

2) Hồi ứng của Phật giáo đối với hâm nóng toàn cầu và bảo vệ môi trường (Buddhist Response to Global Warming and Environmental Protection).

3) Đóng góp của Phật giáo về lối sống lành mạnh (Buddhist Contributions to Healthy Living).

4) Xây dựng hòa bình và sự bình phục hậu-mâu thuẫn (Peace-building and Post-Conflict Recovery).

5) Giáo dục Phật giáo và chương trình cấp đại học (Buddhist Education and University Level Curriculum).

Nội dung của Lễ Phật Đản Liên Hiệp Quốc Vesak 2014 là như thế, góp phần thực hiện các mục tiêu thiên niên kỷ của LHQ.

PhatTu-a.jpeg

B. Đạo Phật để làm gì ?

Sự bế tắc trong cuộc sống đã khiến cho nhiều người hăm hở tìm đến Đạo Phật vì người ta không tìm ra lối thoát trong cuộc sống mỗi khi gặp khó khăn về tình cảm, gia đình tan vỡ, thất bại triền miên v.v. thì lại tìm đến cửa Phật để có nơi nương tựa, nói chung để tìm chân lý, để sống cho phải "đạo". Mình chợt nhớ tới một vị Sư huynh trường tư thục La-San Taberd, cũng vì chán ngán cuộc sống vô vị do gia đình ép phải đi lấy vợ, nên bèn bỏ nhà đi tu khi đó mới có 28 tuổi ! Đi tìm chân lý và hạnh phúc.

La-San-Taberd-a.jpg

Nhà nguyện

Kể chuyện thêm về 6 năm học trường Taberd cho tới khi thi đậu tú tài. Mỗi ngày học vào giờ đầu buổi sáng là giờ đọc kinh và học giáo lý mà hệ số điểm chấm rất cao … cho tới một hôm ngoài giờ học vào sáng Chúa nhật thì mình đùa chơi mới rủ một người bạn thân lên nhà nguyện ... bắt chước mấy Sư huynh quỳ trên ghế chắp tay âm thần đọc kinh (hai đứa khúc khích cười) ! Nào dè có một Sư huynh để ý trông thấy … còn các Chúa nhật sau thì không thấy mặt mình nữa. Sư huynh tưởng là mình có ý định đi tu cho nên mới gọi lên hỏi riêng tại sao không tiếp tục lên nhà nguyện nữa (để mong làm Sư huynh). Có điều lạ là người bạn mình thì Sư huynh không nói gì tới cả ! Phải chăng Sư huynh nhớ tới hôm đó, khoảng 30 người trong lớp lần lượt phải đứng tại chỗ (không được ngồi xuống) vì không biết trả lời một câu hỏi trong sách giáo lý, cho tới lượt mình thì câu trả lời đâu có gì khó, mình đã học thuộc cả những dòng chữ nhỏ viết cuối trang !

SuHuynh-a.jpg

Đó là vài sự kiện đưa bạn đi tầm “đạo”, mà không chịu sống với cái khổ của mình : cái khổ nó luôn kế bên cạnh mình kể từ khi bạn mới chào đời bằng ba tiếng khóc thét, khổ vì nghèo, khổ cũng vì giàu vì phải cất giấu sợ mất, khổ vì thất bại mà có khi còn khổ hơn nhiều khi thành đạt, khổ vì có vợ đẹp con ngoan vì lúc nào cũng nơm nớp lo sợ, khổ vì đến cuối đời mà vẫn đơn độc, khổ vì có nhà cao cửa rộng mà chưa biết phải sửa sang như thế nào, có nên làm thêm nhà kính nhà xe không, khổ vì bữa nay trời đẹp mà ngày mai không biết có mưa không ? … khổ vì không có gì vĩnh cửu nay vui mai buồn, nay sướng mai lại đau, khổ vì thuốc lá rượu chè, khổ vì già không còn sức, khổ vì đói khát, khổ vì thấy ai cũng khác mình, khổ vì cái tôi của mình mà quên mất câu nói đáng quý của người bạn : "Hãy hoan hỷ xem hạnh phúc của người khác như hạnh phúc của chính mình" (P. N. Tới), khổ vì không bay lên được, không có người hầu kẻ hạ.

Veranda-retractable-ouverte-AbriOne.jpg

Nhà kính thu nhỏ được

C. Tại sao Đạo Phật ?

Ừ nhỉ tại sao vậy ? Còn đạo Thiên Chúa thì sao ? Đạo Hồi nữa … Có bạn nay lại rất siêng năng đi nhà thờ (Thiên Chúa), vì bữa nọ đang lo sợ căn bệnh hiểm nghèo thì bỗng nhiên khỏi bệnh sau khi ra khỏi nhà thờ ! Một bạn khác cũng vậy trở thành “Phật Tử” … Theo học các khóa “Thiền”, các buổi lễ, đặc biệt vào ngày đầu năm thì canh giờ tuổi của mình để ra khỏi nhà đi một vòng (đi xe) và đi viếng thăm mười (10) chùa để hưởng phước ! Các buổi lễ lúc nào cũng bắt đầu bằng ba tiếng chuông, lúc đó mọi người phải nghiêm trang yên lặng chú ý đọc kinh … khi thì đứng dậy, khi thì ngồi xuống, khi thì quỳ lạy, theo các nhịp chuông gõ. Ít ra trong thời gian đọc kinh kệ thì lại quên đi cái khổ của mình, thậm chí cơn đau bệnh bớt dần, tinh thần sảng khoái. Bạn tự hỏi tại sao vậy ? Bạn quên rồi sao ? “Một tinh thần minh mẫn trong một thể xác tráng kiện” là vì thế.

KhoaHoc.jpeg

Một bà nọ hay có tật nói lái, khi đọc kinh mà cũng đọc lái làm mọi người phá lên cười ! Còn mõ và trống nữa để làm gì ?

- Đánh chuông 1 tiếng, 2 tiếng, 3 tiếng, 6 tiếng, 18 tiếng, 36 tiếng, 108 tiếng … tượng trưng cho 6 căn, 6 trần, 6 thức cho tới 108 phiền não !

- Tiếng mõ dể tụng kinh cho nhịp nhàng

- Tiếng trống để tập hợp chúng Tăng

D. Tụng kinh, thiền ?

Tụng kinh chẳng qua chỉ là một dịp để bạn chú tâm vào câu nói, không biết bạn có hiểu bài kinh nói gì không, nhưng thôi cứ cho là thông hiểu vì trong thời gian đọc kinh đó thì bạn không còn dịp suy nghĩ lung tung … bạn chơi thể thao thì dễ hơn vì bạn chú ý theo dõi đường banh và ráng phản ứng cho đúng thì mới ăn điểm, trong khi tụng kinh thì khó hơn vì bạn có thể bị chia trí vì phụ nữ gái đẹp ! Bạn có chú ý tới việc đang xảy ra hay lại bám theo cảnh bên ngoài là như vậy.

PhatTu-c.jpeg    PhatTu-d.jpeg

Vậy thì cách hay nhất (dễ nhất, hiệu quả nhất và thực tế nhất) là chẳng cần đọc kinh, thiền và đi chùa làm gì. Cũng chẳng cần gõ mõ, đánh chuông làm gì, chỉ cần nhận biết công việc bạn đang làm : ăn, uống, rửa mặt, đánh răng, quét nhà, dọn dẹp … bất cứ một cử chỉ nào bạn cũng nên chú tâm vào nó : đó là cách thiền, tụng kinh hay nhất, dễ nhất và lại có hiệu quả thực tế nhất. Bạn đừng quên là trong bất cứ tình huống nào : khi nói chuyện với ai thì phải chú ý nhận biết người ta đang nói gì, nếu bạn “phóng tâm”, chia trí tức là bạn “già” rồi. Kể một ví dụ người “già” vì tuổi đã cao, khi đó các tế bào thần kinh đã mất nhiều rồi, không còn khả năng đối đáp linh hoạt thì trong bất cứ câu chuyện gì cũng chỉ còn lại một câu trả lời độc nhất đã ghi sâu trong đầu : mình có dịp gặp một ông bác tuổi cao, trong khi trò chuyện thì chỉ có một câu nói : “Ngày xưa bác là trọng tài quôc tế”, “Bác làm trọng tài quốc tế”, … Tất nhiên mình không dám trách móc ông bác, vì sau này tuổi cao trí nhớ kém dần thì có khi mình cũng lâm vào tình trạng đó thì sao ? Đừng để cho mình "già" bạn nhé.

Rất mong Bạn góp thêm ý kiến

(còn tiếp)

Paris, 04-05-2014

Nguyễn C.H.

 

Tập III : Triết lý Đạo Phật :

- Thế nào là có trí tuệ ?

- Nghiệp quả luân hồi

- Sức mạnh của thiền ?

- Sướng khổ theo quan điểm đạo Phật

- Tham, sân, si là gì ?

- Quy y là gì ?

- Quy y để làm gì ? (để tìm hạnh phúc ?)

- Bắc tông hoặc Nam tông (1)

- Bắc tông hoặc Nam tông (2) 


Tiếp theo

 


Partager cet article

Repost 0

Commenter cet article

plombier aubervilliers 27/11/2014 11:28

j'aime ce blog :)